«Trích Thiên Tủy》 nói: “Đạo hữu thể dụng, bất khả nhất đoan luận dã, yếu tại phù chi ức chi đắc kỳ nghi” (Đạo có Thể và Dụng, không thể bàn luận một chiều, cốt ở chỗ phù trợ hay ức chế cho được thích đáng). Từ câu này có thể thấy rõ nhận thức của cổ thánh về Thể Dụng đã nâng lên tầm Đạo, phát huy Thể Dụng đến cực điểm. Vạn vật cùng trong vũ trụ mà khác Thể, không phù hợp (vô nghi) mà có Dụng. Đây là nhận thức Thể Dụng nguyên thủy ban đầu nhất. Người ngày nay luận mệnh không phân trời đất, không xét Can Chi, không bàn Âm Dương, không nghiên cứu Thể Dụng, thì làm sao luận mệnh? Khi luận mệnh, không có định cục Âm Dương Ngũ Hành tiên thiên, thì lấy đâu ra Thập Thần hậu thiên để định Cách. Ngũ Hành là bản thể tự nhiên, Thập Thần là công dụng xã hội. Giống như có mấy vị đại sư luận Cách cục, thấy Cách tốt thì chủ quý, thấy Cục thuần thanh thì chủ phú, không Cách không Cục thì luận Tài Quan, cách suy mệnh như vậy quả thực là đang làm hỏng mệnh học của cổ hiền. Bởi vì Cách và Cục cùng Tài Quan được lấy đều là Thập Thần thuộc tính xã hội, rời xa cái Thể tiên thiên của Âm Dương Ngũ Hành, thì đúng sai sẽ chiếm một nửa. Giống như nhiều đại sư phong thủy Lý Khí hiện nay, rất coi trọng các loại chọn ngày Tam Nguyên, Tam Hợp, Đại Tiểu Huyền Không, Bát Quái,… 殊不知 (thù bất tri – nào biết rằng) không có Loan Đầu làm Thể, thì lấy đâu ra Lý Khí làm Dụng? Chỉ có Thể tốt, mới là thực sự tốt! Có những bạn học Dịch ngay cả việc có Thể trước, hay có Dụng trước cũng không biết.
Thể chỉ bản thể của vạn vật, thực thể, cái bên trong, bản chất, căn bản, có hình thể nhìn thấy được. Thể là thuộc tính tự nhiên làm cơ sở bản thể, như Loan Đầu, nhà cửa. Dụng chỉ công dụng, tác dụng, tinh thần của vạn vật, cái bên ngoài, biểu hiện, công năng biểu hiện ra ngoài, không có hình thể nhìn thấy được. Dụng là sự biến hóa công năng của môi trường khách quan xã hội, như nhà Âm Trạch, Dương Trạch theo sự thay đổi của thời đại, ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến nhà Âm Dương Trạch. Âm học và Dương học là Thể Dụng cho nhau, vì luận mệnh nói về Âm Dương, việc xây dựng nhà Âm Dương Trạch cũng dùng thuật Âm Dương. Lấy vật (khí cụ) làm Thể, lấy Đạo làm Dụng. Nâng Thể Dụng lên thành Đạo, không chỉ đơn thuần chỉ công dụng của vật thể với vật thể, mà khái quát chỉ tất cả Khí và Hình, Âm và Dương. Âm có Thể Dụng của Âm, Dương có Thể Dụng của Dương. Khí có Thể Dụng của Khí, Hình có Thể Dụng của Hình. Bạn nắm vững kiến thức Thể Dụng càng nhiều, thì nhận thức về vũ trụ càng rõ ràng. Như Khí trong hay đục, Hình cứng hay mềm,… tương ứng với thân thể và công năng của con người, không đâu không thể hiện sự kỳ diệu của Thể Dụng.
Đạo có Thể Dụng, nghĩa là phương pháp nào cũng có Thể Dụng cùng tồn tại, là sự diễn giải đi xuống của hai khí Âm Dương. Mỗi Ngũ Hành có Thể Dụng của Ngũ Hành đó, mỗi Thập Thần có Thể Dụng của Thập Thần đó, mỗi cặp Can Chi có Thể Dụng của cặp Can Chi đó, mỗi Bát tự có Thể Dụng của Bát tự đó. Đối với Tứ Trụ Bát tự do Can Chi tạo thành, Thiên Can là Dụng, Địa Chi là Thể. Đối với con người bẩm thụ Âm Dương thì Nhân Nguyên chi Khí (Khí của Can ẩn) là Dụng, Nhân Nguyên chi Hình (Hình của Can ẩn – tức Địa Chi) là Thể. Không chỉ có Thể Dụng lớn, Thể Dụng nhỏ tồn tại trong đó, mà Thể Dụng còn có thể lớn vô hạn và nhỏ vô hạn. Có sự kết hợp Can Chi Âm Dương trên dưới tương trợ thành một Thể, tất tồn tại sự tương trợ trên dưới thành một Dụng, Dụng đi theo Thể, Thể đi theo Dụng. Nếu đem Thể Dụng tương ứng với Thái cực nhỏ của một vật nào đó, thì một vật có Thể Dụng của một vật, một thân có càn khôn của một thân.
Việc Đạo có Thể Dụng, không thể bàn luận một chiều, mà cần phải phù trợ hay ức chế cho thích đáng là vì lẽ đó. Thực tế, Thể Dụng là hóa thân của Âm Dương; bàn luận riêng Thể là Cô Âm không sinh, bàn luận riêng Dụng là Độc Dương không trưởng (nguyên văn: bất tử – không chết, nhưng ý là không bền vững, mất cân bằng), cho nên Thể Dụng cùng tồn tại đồng bộ mà suy đoán, mới là cơ chế của Thể Dụng. Bản Thể cần có công Dụng, công Dụng cần có bản Thể. Mệnh Nguyên chỉ có bản Thể, không có công Dụng là không được; tương tự, Mệnh Nguyên chỉ phát huy công Dụng, bản Thể không chịu nổi. Cổ hiền mới nhấn mạnh Thể Dụng không thể đi đến cực đoan, mà cần Thể Dụng giữ cân bằng (thủ hằng). Thể Dụng bắt buộc phải vừa đối lập đối chọi, lại vừa cần tương trợ lẫn nhau, càng cần phải chuyển hóa lẫn nhau. Thể Dụng thực sự tương ứng với Bát tự và Phong thủy, thì bắt buộc phải kết hợp thuộc tính tự nhiên và thuộc tính xã hội, mới có thể duy nhất khám phá được sự kỳ diệu của thiên cơ Thể Dụng.
Bạn học Dịch phải ghi nhớ vững chắc nền tảng của mệnh học là Thể, phương pháp tác động chính xác là Dụng! Mười Thiên Can trình bày là Thiên chi chủ khí (khí chủ đạo của Trời), Mười hai Địa Chi giải thích là Địa chi đức hạnh (đức tính, bản chất của Đất), không phải cùng một khái niệm. Giống như Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử là luận về sự vượng suy của bản thể Ngũ Hành, sự biến hóa của Ngũ Hành trong bốn mùa. Còn Trường Sinh Thập Nhị Cung (12 cung Trường Sinh) luận về trạng thái Khí của Mười Can tồn tại trong tháng, đại diện cho quá trình chu kỳ biến hóa mà Thập Thần trải qua. Có nhiều người luận mệnh, chỉ lấy chủ khí thấu Can trong Nguyệt Lệnh để luận Cách, là không hiểu rõ về Nguyệt Lệnh. Những người lấy chủ thể Khí của Mười hai Địa Chi để luận Cách đều sai, nguyên nhân là Khí trước và sau (trung khí) của tháng không thể là cùng một Khí. Định Cách bắt buộc phải xem Khí của Mệnh Nguyên tồn tại trong Thể của tháng, xem Thập Thần nào đang nắm quyền (trị quyền), đang đương lệnh (đương lệnh), lấy Thập Thần đương lệnh làm Cách mới là chính xác, không câu nệ vào việc có thấu Can hay không. Khí của Nhân Nguyên (Can ẩn) trong Chi tháng mà thấu lên Thiên Can gọi là “Quân lâm thiên hạ” (Vua coi ngó thiên hạ), không thấu Thiên Can gọi là “Thiên cao hoàng đế viễn” (Trời cao vua ở xa). Chỉ lấy Cách như vậy mới thực sự là Thập Thần làm Dụng!
Thể Dụng kết hợp, trong Âm có Dương, Dương tương trợ Âm. Mới có luận thuyết trong sách cổ “Tiên quan nguyệt lệnh, dĩ nguyệt lệnh vi đề cương” (Trước xem Nguyệt Lệnh, lấy Nguyệt Lệnh làm điểm mấu chốt). Cho nên luận mệnh bắt buộc phải dùng “Thiên chi chủ khí luận cách, Ngũ hành địa chi chủ thể định cục” (Khí chủ đạo của Trời để luận Cách, chủ thể Địa Chi Ngũ Hành để định Cục), mới vạn vô nhất thất (chắc chắn không sai sót). Một Thể một Dụng để định Cục định Cách, mới là phương pháp suy mệnh chính xác. Chứ không phải cái gọi là không có Cách thì lập Cục, không Cách không Cục thì luận Tài Quan. Tất cả những cái đó đều là dùng Thập Thần hậu thiên của Thiên chi chủ khí để luận Cách Cục, là có Dụng mà không có Thể, giống như phái Lý Khí của Phong thủy. Bất kỳ một Bát tự nào cũng đều có Cách, chẳng qua là Cách lớn hay Cách nhỏ, Cách quý hay Cách tiện, Cách cát hay Cách hung, Cách hỷ hay Cách kỵ, Cách cao hay Cách thấp mà thôi. Ví dụ như xây nhà, đầu tiên phải căn cứ vào thế lực tài lực hậu thiên bên trong của phúc chủ để định Cách (quy mô, kiểu cách). Căn cứ vào môi trường khách quan xung quanh để sắp xếp Cách cục, rồi lấy hình dạng lớn nhỏ của đất, môi trường tự nhiên như nước và đường xá,… để định Cục (nền tảng cấu trúc), mới có thể xác định xây dựng như thế nào. Chẳng qua đầu tư lớn thì Cách thức lớn, đầu tư nhỏ thì Cách thức nhỏ, phương pháp trên chỉ là Dụng. Nhưng bắt buộc phải nằm trong phạm vi điều kiện tiên thiên của môi trường tự nhiên cho phép xây dựng, nếu không tiền nhiều mấy mà môi trường tự nhiên không cho phép, phúc chủ cũng không xây được nhà Dương Trạch, đây chính là tầm quan trọng của Thể.
Trích lời giảng : Ân Sư Khâu Bình Sách





Đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn nhé.