Phân biệt thế nào?, chỉ cần thấy đăng nhiều câu hỏi mệnh lý để khảo nghiệm người khác, đều là người thiếu lịch sự. Phần lớn người đàng hoàng khi thảo luận Bát Tự của mình, thường phát biểu ý kiến của bản thân trước, sau đó mới xin thỉnh giáo, học hỏi. Còn kẻ học lỏm có mưu sâu thì không bao giờ phát biểu ý kiến trước, chỉ đưa ra đề bài để kích tướng người khác. Đây chính là những phần tử xấu trong các nhóm Mệnh lý và Phong thủy của giới Dịch học hiện nay.
Một bản môn có chỉnh pháp hoàn thiện, người không có công lực dù học lỏm mấy năm cũng chỉ có thể “ăn cắp” được một bộ phận, sao chép được một chút ít. Cuối cùng vẫn không dùng được. Người chính thống, hiểu Đạo thì cũng không sợ người ta học lỏm. Đồng thời, người học lỏm thường không phân biệt được ai đúng ai sai; thấy người ta đoán chuẩn một điều thì vội vàng học theo điều đó. Như Manh Phái chẳng hạn, bạn thuộc lòng một vạn điều thì sao? Tượng thì nhiều vô kể, cứ học thuộc lòng hết sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể áp dụng một cách cứng nhắc. Mệnh trong thiên hạ, từ xưa đến nay vốn vô cùng tận, mỗi một Bát Tự phải thuộc bao nhiêu điều đây? Liệu có thể áp dụng cho tất cả Bát Tự trong xã hội hay sao? Vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đó. Phải hiểu rõ cái Lý Pháp của họ trước, phải hiểu gốc gác của thuật dự đoán Tử Bình.
Một số phái còn áp cả thần sát vào để luận giải. Tử Bình chỉ dùng chính ngũ hành để luận mệnh, thêm thần sát vào làm gì? Thần sát có đến một vạn tám ngàn loại, học thuộc hết được sao? Cứ mệnh có Thiên Nguyệt Nhị Đức thì có thể làm càn được ư? Mệnh có Hoa Cái, Đào Hoa thì chắc sẽ am hiểu ngũ thuật huyền học? Có quý nhân thì cứ thế ỷ lại? Thần sát dùng cho các môn khác, tuyệt đối không nên nhầm lẫn với Tử Bình.
Muốn học pháp của cổ nhân mà lười đọc sách cổ nhân, ngay cả những điều cơ bản còn chưa nắm vững, huống chi là ước mong đạt đến cảnh giới cao hơn. Cổ nhân dành cả đời để tổng kết, ghi chép, những ai muốn chỉ trong một vài buổi học mà đòi hấp thụ hết tinh hoa thì e là hơi hoang tưởng, mỗi ngày đọc một lần, chưa chắc một năm đã hiểu được một phần nhỏ.
Cái bệnh này là do còn bị chi phối bởi tham lam mà kèm theo thiếu hiểu biết, đọc không hiểu liền chê bai tri thức cổ nhân, cất lời là nói truyền thống thế này thế kia. Như vậy thì có khác gì người nông dân đi chê bai người làm tài chính là kẻ lừa đảo; khi không hiểu thấu đối phương thì lấy tư cách đâu ra mà bàn xét? Thậm chí, khi đã hiểu rồi lại càng phải trân trọng học hỏi lẫn nhau!
Loại người khiếm nhã này tồn tại trong xã hội rất nhiều, chưa nói đến giới mệnh lý phong thủy. Họ mở miệng chê bai, cố gắng đè người khác xuống để tự nâng mình lên, ắt không phải người hiền để bạn theo học. Người như vậy, nếu bạn là Sư Tổ, bạn có muốn cho họ nhập Đạo không?
Đạo chính tông là gì? Hãy quay lại truy tìm nguồn gốc của Vũ Trụ, Nhật Nguyệt; hiểu Dịch là gì trước, hiểu Thái Cực từ đâu mà có, hiểu Nhật Nguyệt trước rồi hãy bàn tới Mệnh Lý. Bát Tự thành Tượng, thành Hình, toàn là Đạo Pháp Tự Nhiên. Chỉ cần suy ngẫm một chút, dụng tâm lắng nghe là bạn sẽ biết rõ đâu là chân thư.
Thiên Đạo không rõ, Địa Đạo lẫn lộn, không thể bàn về Nhân Đạo!
Điều đầu tiên người Ngộ Đạo phải biết là “Dịch Đức Nhân Phẩm”. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Tránh để người khác nhìn vào mà biết đức hạnh không đủ, đó chính là tự cắt đứt đường lui của bản thân. Anh em thiên vạn lần ghi nhớ nhé.





Đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn nhé.